Tháng tám về báo hiệu những trở mình rất khẽ. Có những dòng người trôi đi vồn vã, có những toan lo oằn gánh nặng trên vai. Em nhớ hanh hao mùa vàng những lá, xào xạc con phố nhỏ với những bản tình ca. Tháng tám mùa về, mùa mới và tình mới có đắm say? Ngày phố gọi mùa là ngày cơn gió heo may se lạnh, là ngày nắng bớt vàng và có hồng thêm đôi chút, như gò má em một buổi chạm tay ai. Em vẫn nghe hoài điệp khúc củasự chờ đợi, của chia ly và của những buồn đau sầu khổ, em tự hỏi mình có ai trong chúng ta chịu mở lòng với một mùa mới, mùa yêu? Thu qua ngõ chùng chình đủng đỉnh, như tình qua tay lúc hời hợt, lúc nông sâu. Thế nên anh à, có dám đánh cược với em không? Em cược rằng tháng tám là mùa yêu... Mùa của những lần đôi tay mình khẽ chạm... Mùa của những xao động nhớ nhung... Mùa của những hẹn hò và đôi má hồng người thiếu nữ... Mùa này gió bắt đầu se lạnh, mình đi ra phố đông người cần lắm một vòng tay ôm.


THE AND: